Cảnh báo:Wap 1 phần chứa nội dung giành cho người trên 18 tuổi.Nếu bạn dưới 18+ xin vui lòng thoát khỏi trang web.Xin cảm ơn! Quay lại

Wap Truyện Sex,Phim sex,Ảnh sex-Thehe9x.Mobi

Wap-Thế hệ 9X-Mobile

Icon lênIcon lên
Truyện sex [Tình yêu sét đánh]-Truyen sex tinh duc,doc hay

TRUYỆN SEX:TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH

[ Truyen sex-Nguoi lon 18+ ]

Đọc Truyện Sex

Author:Arnold
Post by Thehe9x.mobi(Admin)


Update:Phần 12 » Phần 15[Phần cuối-Full]

 Phần 1: 

Xuân Thu  ngồi 1 mình bên gốc cây ven con sông rộng,cô ngước  nhìn mây bay,thi thoảng ngắm đám thanh niên trẻ tuổi đang nô đùa dưới làn nước trong mát.Tiếng cười đùa vẳng lên tới tận chổ cô ngồi.

 - An  !
 Tiếng hét lớn của Hồng Linh khiến An giật mình:
 -Gì vậy ?
 Câu nói chưa dứt thì An đã nhận lấy những tia nước bắn tung toé vào mặt mình cùng với tràng cười nắc nẻ của các cô bạn gái.Anh giơ tay che mặt la bai bải :
 -Ế,ế !! Giỡn kì vậy? Rát mặt quá.
 -Hahaha.Tụi này  cho ông chết,Sao lúc nãy thách thế mà? Hahaha.
 An né xa đám con gái ra ,quay lại nhìn Linh nói đe:
 -Này bà kia ! ?  tôi tưởng Hà Bá lôi bà xuống dưới chơi rồi chứ.Giỡn kiểu này...
 -Hứ ! Uốn lưỡi trước khi nói nha cha,còn giòn miệng trù người ta hả? Nói cho ông biết,tôi ghét loại đàn ông sàm sở biến thái.
 -Trời ! Sao tự nhiên chửi tôi vậy?
 -Không chửi ngứa miệng.Vậy tôi hỏi ông nhá,mắc mớ gì tụi tui mặc đồ tắm ông lại ba hoa này nọ?
 -Ơ ! mắc mớ gì? Tôi có nói gì đâu ? An tròn mắt.
 -Tôi nói thật nhá.Ánh Nguyệt.Chứ ông mà gặp tôi là nhừ đòn từ lâu.Đàn ông gì đếch đứng đắn.Thấy đàn bà con gái  mặc gì kệ người ta,ngồi đó bình phẫm này nọ.Nè  nữa nè...
 Dứt câu Linh vung mạnh tay làm làn nước tung toé vào mặt An.Nó la lớn:
 -Tôi nói cho đàn ông tụi tôi nghe,chứ ai cho các mẹ nghe đâu.Thôi !! Ngạt nước quá .Các mẹ nghe lén chưa xử mà còn làm bộ dạy khôn àh.??Bà dữ như cọp cái cho dù bà có tỏ vẻ đoan trang thì chỉ có " ma" nó rước . An cười ha hả bỏ chạy.
 Linh tức lắm,đứng chống nạnh,lộ mẹ mấy cọng lông nách ,mím môi quay sang Ánh Nguyệt xa xả:
 -Mày nghe chưa Nguyệt,ổng dám nói tao dzậy? Mày liệu về dạy ổng lại đi nha Nguyệt.
 -Thôi bỏ đi,ổng giỡn chút mà làm gì dữ vậy.Mày đâu tới nỗi nào.Nguyệt cười trấn an.
 -Hắn nói nghe phát ghét.Linh hậm hực
 An đang ở giữa sông hét to:
 -Bà kia,chơi mắng vốn hả,giỡn chút "lồm" thấy gứm.Mặt bà ngầu quá đó.
 -Tôi buồn vì tôi không bơi được chứ không ông chết với tôi.Linh không chịu thua.
 Ánh Nguyệt thấy tình hình có vẻ căng,An cứ ăn hiếp bạn mình nên cô không đành lòng:
 -Thôi anh An ơi,đừng chọc Linh nữa mà.
 Tuấn,1 người trong nhóm,giờ mới lên tiếng lém lĩnh không kém:
 -Bỏ đi Linh ơi,hơi đâu chấp nó,thèng đó "khùng" mà.hehe.Đến với anh,anh kèm tập bơi cho,bảo đãm mau "đậu".
 -Chã thèm,ông cũng vậy thôi,cá mè 1 lứa,đáng ghét.Linh vùng vằng
 -Anh  khác chứ,anh đâu "khùng" như thèng An,sao lại giận qua anh dzậy.Tuấn cười,khuôn mặt đểu đểu.
 -Thằng "khùng" kia,vì mày mà tụi tao bị mang tiếng lây.Mày ở đó luôn đi,lại đây thì no đòn nha con.Tuấn nói như hăm doạ.
 -Á,mày nhớ nha,tao đã tạo cho mày cơ hội dỗ ngọt nàng,không cám ơn thì thôi còn "giở quẻ" hả.Đúng là làm ơn mắc oán mà.
 -Thôi ! Tuấn nói nhỏ nhẹ.Mày không nói nữa được không,ai nói mày câm tao "quánh" bỏ bà.
 -Ok ! Coi như tao giúp mày chứ không phải sợ mày đâu nhá.Nói xong nó bơi 1 hơi qua bờ bên kia sông.Quốc Hoà nãy giờ ngồi 1 chổ tách rời đám bạn lặng lẽ nhìn cả đám bạn mình đùa giỡn.Thật sự thì anh thấy bạn bè mình đùa giỡn rất vui,cũng muốn tham gia nhưng tính anh vốn trầm,nói ít.Mục đích anh ngồi mình là để theo dõi người anh yêu.Ánh Nguyệt.
 Ánh Nguyệt rất đẹp trong bộ bikini màu xanh biển,dưới làn nước trong xanh trông cô thật trẻ trung,quyến rủ.Trong đám bạn,chỉ có cô là có tiếng cười hồn nhiên trong trẻo.Cứ mỗi lần lũ bạn họp mặt là a cảm thấy dễ chịu,lòng mênh mang khó tả.
 Anh đã yêu cô từ lâu,nhưng chỉ là tình đơn phương,cô ấy không dành cho anh mà dành cho An.Mối tình đơn phương kéo dài theo thời gian hành hạ làm tim anh đau nhói.Một nổi đau mà a chỉ chịu đựng không thể sẽ chia cùng ai.Khi An và Ánh Nguyệt gần gũi âu yếm,cười vui là mỗi lần anh đau,anh thường lãng tránh nơi khác,lòng anh lại quặn đau khôn xiết.Anh không thể chen vào vì tất cả đều là bạn anh.Anh không được làm vậy.Buồn bã mông lung,anh đốt thuốc nhìn trời cao,rã khói theo từng đợt mà đau nhói trong tâm can.Họ vẫn vui cười rộn rã.Anh cãm thấy buồn và cô đơn,chỉ có điếu thuốc vô tri vô giác làm bạn với anh lúc này.Anh nghĩ mà thở dài."Bộp" một cái vỗ vào vai anh.
 -Anh Hoà! Sao anh ngồi đây ? Xuống chơi với bạn đi anh.Mai hỏi và ngồi bệt xuống với anh.Hoà giật mình quay qua Mai:
 Mai àh ! Em làm a giật mình.Hoà cười.
 -Sao ngồi mình ên buồn hiu vậy anh,có tâm sụ kể em nghe đi? Mai lém lĩnh.
 -Không có ! Hoà đáp gọn
 -Xạo nha !
 -Thiệt !! Hay Mai nghĩ anh có tâm sự?
 -Ừa ! Mai nghĩ vậy đoá? Hihi
 -Anh không có đâu.Chỉ vì anh thích ngồi mình xem họ tắm mà.Vui quá.
 -Vui sao không xuống? Mai cắc cớ
 -Tính anh xưa nay vậy mà.Anh thích nhìn họ vui đùa,nhờ vậy anh mới hiểu con người họ hơn.Hoà cố giải thích.
 -Họ họ !!! Anh nói cứ như người dưng.Em thấy anh lạ lắm,cứ như muốn tách xa bạn bè.Anh có vẻ cô lập mình quá.Mai liếc Hoà trách móc.
 Cô bé này hiểu mình thật,sao hay thế nhỉ? Hoà tự nhủ.Anh bối rối chống đỡ:
 -Em lại suy nghĩ bậy rồi.Anh sao tự cô  lập mình chứ.Em đang nghĩ xấu cho anh phải không nè?
 -Heizzzz..em không có ý đó đâu...nhưng...em cũng không biết nói sao nữa.Tới lượt Mai bối rối.
 -Em đừng có đoán mò nữa.Hoà phì cười.Em chắc sắp thành nhà phân tích rồi đó,trí tưởng tượng phong phú quá.
 -Anh đừng chọc em,em chân thành mới nói vậy mà.Mai phụng phịu có vẻ giận dỗi.
 -Mai cho anh xin lỗi nha,anh đùa mà.
 Hoà vừa dứt lời thì:
 -Ây da,có người len lén tâm sự với 1 người,tình ơi sao ta chịu nổi mi đây???
 Cả hai đồng loạt quay lại.Cả đám người cười ngặt ngẽo vì câu nói của An.Mai thì mặt đỏ bừng.Hoà gắt:
 -Tụi bây làm gì vậy?
 -Àh,đùa vui thôi mà.Chã phá đám đâu.Tuấn nhăn nhó.Nãy giờ tắm lâu rồi phải cho tụi này lên bờ chứ,lỡ bệnh sao.Đáng lý 2 người phải vào kia kìa,kín đáo cực kì.Tuấn nói chỉ vào bụi cây um tùm gần đó.Cả nhóm lại 1 phen cười ngặt.
 -Tụi bây điên quá !?!?
 -Điên gì anh Hoà,Tuấn nói đúng mà.Linh chen vào phá đám.
 -Thì cứ cho là tụi tao điên đi,không lẽ Mai không đáng...mày chê hả.Tuấn mạnh miệng.
 -Không ? Nhưng tao cũng như tụi bây,chỉ coi Mai là bạn.
 Câu nói của Hoà như gáo nước lạnh hất  vào mặt Mai,cô tái mặt quay đi nhưng may không ai để ý.
 -Thôi chiều rồi.về không trễ.Hoà nói lớn và đi nhanh,trong bụng không được thoãi mái cho lắm.Mai buồn nhìn theo cái bóng vạm vỡ của Hoà mà trong lòng buồn bã thất vọng.Hoà vô tình lắm,không hề để ý tới cảm xúc mà cô dành cho anh.Cô đã yêu anh rồi.

 Xuân Thu ngồi nghĩ ngợi miên man,đám thanh niên đã về mà cô cũng không để ý đến.Cô thả bộ theo lối dòng sông lòng đầy suy nghĩ,nhìn cô thật buồn.Cô chợt nhận ra có 1 vật gì đó nằm dưới gốc cây ven đường.Thì ra đó là chiếc túi xách,chắc của đám thanh niên ban nãy.Cô nhặt lên tính sẽ trả lại nhóm thanh niên khi gặp họ.
 Cô về nhà thì trời cũng đã về chiều,tắm rửa thay đồ xong cô lại chợt nhớ tới cái túi xách.Không biết trả họ bằng cách nào đây?? Nhưng có thể họ sống gần đây thôi vì họ có đi xe gì đâu,sớm muộn thôi.Nghĩ vậy cô thấy an tâm trong lòng.Cô đi làm 1 số công việc trong nhà.Cô sống ở nhà máy dệt của ông chú ở 1 tỉnh lẽ,vì chán nản mọi thứ .Cô tự lo mọi việc vì không muốn phiền chú mình.Từ khi mẹ mất,cô mới tới tìm ông,nếu không chán nản,căng thẳng chắc cô cũng không đến đây.Cô đi trong sự phản đối quyết liệt từ cha mình.Cô không biết cha có tìm mình không nữa,cô đã chống lại cha mình lần đầu tiên trong cuộc đời.Cô thở dài buồn bã,khoé mắt cô đã có chút lệ sầu.

 Sáng dậy,cô tự đi tìm cái ăn cho mình.Ngồi không mãi cũng buồn cô thả bộ vào nhà máy chú mình,Ông Lãm.
 -Con ăn uống gì chưa? Ông Lãm hỏi
 -Con ăn rồi,cám ơn chú !
 -Từ ngày con ở đây.Ông Lãm chậm rãi.Chú thấy con cứ đi đâu đâu không.Con muốn đi đâu thì nói chú nhé.
 -Dạ không ! Ở nhà con cũng sống vậy quen rồi.Xuân Thu cười buồn đáp.
 -Chú cũng không hiểu sao cha con lại chẳng quan tâm tới con nữa.Ông thở dài.Cứ toàn ép buộc làm những chuyện vô lý,rồi con giam lỏng cháu tôi như ở tù vậy.Để chú giải quyết xong công việc sẽ tìm cha con nói chuyện cho ra nhẽ.Ông có vẻ bực tức bênh cháu gái mình.
 -Chú đừng làm vậy mà.Xuân Thu ngăn cản.Con chỉ không thích vì mẹ kế con ép con những chuyện quá đáng nên con phải làm phiền chú.
 -Phiền gì ? Con cháu trong nhà mà phiền gì.Chú cô không hài lòng.Từ khi cha con tiến thêm bước nữa là chú không muốn ghé đó nữa.Nhiều chuyện chướng mắt quá.Ông phân trần.
 -Con hiểu thưa chú ! Cô cúi đầu khẽ đáp.
 -Chú rất hiểu cảnh mẹ ghẻ con chồng.Nếu muốn ở đây luôn đi,được thì chú điện thoại báo ba con luôn.
 -Dạ,vâng ! Để con suy nghĩ.Cô trả lời
 -Ừ ! Lát trưa chú đi ăn cơm vì có người mời.Cũng thân nhau cả mà.Là cháu  An,con ông Lê.Nó cùng đám bạn về đây chơi.Cũng cỡ tuổi con thôi.Hay con đi chung chú giới thiệu cho.Cứ mình thế này buồn lắm con.Ông Lãm xởi lởi mời cháu mình.
 -Không ! Con ngại người lạ.Cô từ chối.
 -Lạ gì ! Chú thấy con buồn mà.
 -Không sao đâu,con thích thì con đi mà chú.Nhưng con muốn chú cho con cái gì đó làm,con sẽ đỡ buồn nhiều.
 -Con thì biết làm gì? Ông Lãm hỏi
 -Không biết thì con học,vệ sinh nhà máy hay lau chùi máy móc gì đó.Chú đâu muốn con ở không mà buồn mà.Cô cười thật tươi.Có cực con cũng làm,chú cứ giao cho con.Xuân Thu quả quyết.
 Thế là ông Lãm cho cô làm công việc vệ sinh nhà máy,cô khá vất vã nhưng bù lại cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.Xuân Thu cảm thấy rất hài lòng.Ông Lãm thì không muốn cháu mình cực khổ nhưng ông cũng chẳng biết làm gì nên đành chịu.


 An và Ánh Nguyệt phát hiện quên cái túi xách bèn quay lại tìm,trời chiều vẫn còn khá sáng.
 -Sao vậy ta? Có vậy cũng quên.Nguyệt tự trách mình.
 -Em lo gì,chỗ đó vắng vẻ ai ra đó đâu mà sợ mất.An an ủi cô.
 -Cũng chẳng có gì ngoài giấy tờ anh ạ.Cô thở dài
 Cả hai bước đi thật nhanh,đến đúng chổ thì không thấy đâu cả,mặc cho họ ra sức tìm kiếm.
 -Mất rồi ! Ai lấy chứ ? Cô thất vọng kêu lên.
 -Thôi về em,không có tiền thì chắc họ sẽ trả lại.An trấn an người yêu.Mai anh kêu chú Lãm hỏi công nhân và nhờ họ tìm giúp.giờ trễ rồi về để mọi người trông đấy em ạ .
 Nguyệt Ánh đành phải nghe lời An.Cả hai nhanh chóng quay về.

 Mấy hôm sau,An và các bạn tò mò đi vào nhà máy chơi.Ông Lãm dẫn họ đi tham quan chỉ trỏ như dẫn các nguyên thủ quốc gia đi tham nhà máy.Tiếng "rào rào" của máy dệt và các loại máy tương tự khiến ông phải nói to thì mới nghe được.Nhóm thanh niên phố thị trố mắt xem và lắng nghe từng lời nói của ông khiến ông phấn chấn hẳn.
 Ánh Nguyệt tự tách nhóm tham quan 1 mình ,cô thích thú với những gì ở đây.Cũng lạ.Do quá chăm chú nên cô vô tình đạp phải chân 1 nữ nhân công vệ sinh đang làm việc.Nhưng ko hiểu sao cô lại to tiếng như 1 kẻ bề trên
 -Nè ! Cô tránh ra cho tôi đi chứ.
 -Chị này kì quá ,đạp trúng chân tôi không xin lỗi còn lớn tiếng.Chị đi nhanh cho để tôi còn làm việc.Chị cônh nhân bực bội.
 -Cô này ! Cô là cái thá gì mà phải ra lệnh cho tôi? Nguyệt khó chịu.
 -Thá gì ? Tôi đang làm việc mà cô giẫm vào chân tôi còn nói này nói nọ.Chị là ai mà xấc láo quá vậy ?
 -Á ! Anh An ! Có người dám " chửi" em nè.Nguyệt đỏ mặt,sượng người vì phản ứng của chị công nhân.
 An đang đi với ông Lãm nhưng cũng nghe tiếng Nguyệt kêu.Anh lại gần tính hỏi Nguyệt xãy ra chuyện gì thì anh ta lại đứng như trời trồng vì chị công nhân nọ.Anh sửng sốt khi thấy chị đó liếc xéo Nguyệt.Đôi mắt to đen láy với hàng mi cong vút,môi mọng nước đẹp não nùng dù chị ấy mặc trang phục rất bình thường giản dị.Cho tới khi Nguyệt phụng phịu đánh vào vai anh thì anh mới sực tỉnh lên tiếng:
 -Ừ..ừ,,thôi bỏ đi em.
 -Sao lại đi ? Cô ta là công nhân thôi mà ,nghĩ mình là ai mà nói giọng đó với em chứ.Nguyệt chau mày,phản đối.
 Chị công nhân đó lại liếc xéo Nguyệt thêm lần nữa rồi bỏ đi.An thấy ko khí không vui bèn kéo Nguyệt vào dỗ:
 -Ta đừng làm phiền chú Lãm nữa,chuyện có gì đâu,mình đi xem chổ khác đi.
 Nguyệt giậm chân,cáu kỉnh làu bàu chửi chị công nhân một hồi khiến An phải ôm người yêu dỗ  dành mãi nàng mới chịu đi.

 Xuân Thu bỏ đi một nước,cô bực bội lắm.Nếu mình mà làm nhân viên thật ở đây chắc bị đuổi quá.Cô thầm nghĩ.
 -Sao cháu tôi ? Làm nổi không thì nghỉ đi con,con mà bệnh thì chú không đủ tiền đền cho cha con đâu ! Ông Lãm cười đùa.
 -Chú nha ! Đừng xem thường con chứ.Àh ! Chú gửi họ dùm con cái túi.Hôm qua con đi dạo thấy họ bỏ quên ở bờ sông.Xuân Thu đưa cái túi cho ông.
 -Sao con biết là của họ ? Ông Lãm chất vấn.
 -Con ngồi xem họ tắm sông mà.Sẵn chú cho con ở nhà ăn cơm với cô nha.Cháu không thích gặp họ.
 -Sao vậy con ? Con...
 -Này chị kia?? Ánh Nguyệt gần đó chạy tới ngắt lời ông Lãm.Sao cô ăn cắp cái túi của tôi.Nguyệt tức tối.
 -Chị ăn nói cẩn thận,ai ăn cắp gì của chị.Xuân Thu tức giận ko kém.
 -Thì đây,rõ ràng là cái túi trong tay cô.Thứ tham lam.
 Nguyệt dứt lời thì Mai và Linh đâu đó đi tới cũng hùa theo cho cô là kẻ tham,ăn cắp.Tội nghiệp cô bé,ứa nước mắt vì tức,mặt đỏ vì xấu hổ,Xuân Thu nhìn bác mình với ánh mắt cầu cứu.Ông Lãm bực bội:
 -Các cháu vừa vừa thôi,chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào đã làm um lên.Chính cháu Thu đã nhờ chú chuyển cái túi cho các cháu.Nó đã nhặt được hôm nọ khi các cháu bỏ quên.
 Lúc ấy An cũng đi tới,thấy ồn ào anh hỏi:
 -Chuyện gì thế chú  ?
 -Cháu hỏi các cô bạn của cháu thì rõ.Nói xong ông bỏ đi,Xuân Thu cũng đi theo chú mình.
 Cả nhóm đứng như tượng vì xấu hổ.An cũng hiểu chuyện và tỏ ra khá bực mình.Anh trách các bạn:
 -Các cô thật là...An nói ngập ngùng.
 -Em nữa ! Chưa gì đã xúc phạm người ta.Cô ta chính là cháu chú Lãm chứ ko phải người làm công đâu.An trách người yêu.Em nên xin lỗi cô ấy.
 -Em phải xin lỗi cô ta ? Nguyệt ngạc nhiên.Sao anh không bênh em mà bênh cô ta?
 -Anh nói đúng sự thật thôi.
 -Anh vẫn cứ bênh cô ta và muốn làm bẽ mặt em ? Nguyệt ức.
 Thế là cả nhóm lên án An vì bênh người lạ,chuyện nhỏ xé ra to.Nhất là Tuấn,anh ta chỉ trích An khá gay gắt.Chỉ đến khi Hoà vào can thiệp thì mới êm xui được.An bực mình bỏ đi mặc nhóm bạn.
 Anh bỏ đi vì không muốn to chuyện.Anh thả bộ dọc theo dãy cây song song nhà máy,nơi đây rợp bóng mát của cây cối.
 -Cô ơi... !! An nhận ra Xuân Thu cũng đang ngồi ở đây.
 -Anh gọi tôi à ? Xin lỗi tôi không quen anh.Thu lạnh nhạt.
 -Ờ..ờ...tôi chỉ muốn xin lỗi cô.An thành thật.
 -Xin lỗi  ! Tại sao ? Anh đâu có lỗi gì mà xin tôi ?
 -Thì...tôi thay mặt bạn gái tôi xin lỗi cô.An vẫn cố.
 -Cô ta đâu còn nhỏ mà anh phải thay mặt.Xin lỗi anh tôi phải đi.Thu đứng dậy.
 -Cô ấy coi vậy chứ còn bướng lắm,mong cô bỏ qua.Chúng ta làm bạn nha.An nói
 Nhưng Xuân Thu vẫn bước đi không ngoảnh mặt lại ,bỏ mặc An đứng đó 1 mình.
 An buồn bã đứng nhìn Xuân Thu,cho tới khi bóng dáng cô khuất sau bức tường to lớn sau nhà máy.Quả thật,ánh mắt và khuôn mặt thanh thú,xinh đẹp của Xuân Thu hớp hồn ám ảnh.Anh không hiểu tại sao anh lại bị cô cuốn hút lấy mình,một tiếng sét ái tình.Anh như quên đi mọi thứ,kể cả Ánh Nguyệt,điều đó khiến Ánh Nguyệt buồn phiền,bỏ anh về Tp.
 Không thể dứt được hình bóng Xuân Thu,An không còn cách nào khác là tiếp cận cô.Nhưng sự dửng dưng,nguội lạnh của cô đã làm anh thất vọng.Xuân Thu hình như đang "giận" lây anh từ Ánh Nguyệt.A thầm nghĩ.
 Con đường từ nơi ở của Xuân Thu đến nhà máy và ngược lại cũng không xa lắm.Cô thong thã thư giản ngắm cảnh vật và có những giây phút thoải mái trong những buổi chiều tan tầm.Chỉ có tiếng hơi thở của cô,tiếng bước chân,tiếng gió thổi rì rào...Xuân Thu cảm thấy thoải mái lắm.
 Cảm giác thoải mái kéo dài không bao lâu bổng trở nên kì lạ,có những thứ tiếng là lạ hay xãy ra sau lưng cô (Truyen sex từ: Thehe9x.mobi).Đã gần tuần qua vẫn cứ tiếp diễn...Xuân Thu sợ lắm,cô cãm thấy bất an nên không dám ngoảnh lại.Xuân Thu nghĩ :" phải tìm ra nguyên nhân,ráng lên Thu ơi  ".Cô hít thật sâu rồi bất ngờ quay phắt lại...À ! thì ra anh chàng  An này cứ lặng lẽ dõi theo sau lưng cô..
 -Anh kia !! Sao anh cứ theo tôi hoài vậy ? Có biết là tôi sợ lắm không ? Cô  tiến lại gần An nói lớn.

Hết phần 1...

Đến phần: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »Next:Phần 2-tình yêu sét đánh

Tinh yeu set danh,Truyen sex tinh duc,Doc truyen hay

»Tôi và dì L
»Yêu em là hạnh phúc hay đau thương
»Tuổi thơ dữ dội
»Tôi yêu nghề phụ sản
»Đường về
»Nàng dâu quý và mẹ chồng
»Tai nạn
»Em tôi-tình tôi
»Đến với đàn bà
»Chuyện nhà cô nga 2
»Xa xưa thời còn nhỏ
»Lửa dục vọng
»Tìm lại bầu trời
»Chị quản lý dễ thương
»Câu chuyện đời tôi
»Dâm loạn
»Dấu "trym" người lính
»Hồi tưởng quá khứ
»Thạc sĩ tình dục học
»Thác loạn tuổi 17
»Đen và Trắng
»Chị yêu
...... Trang Truyen SexTrang Chủ!|Forum post truyện|Author:Thế hệ 9x
Tìm kiếm..


Đọc truyện 18+ hay nhất|Tổng hợp Ảnh sex đẹp|Truyện sex Mới nhất |Đọc Truyện cười Hay|Game mobile cập nhật mới|Truyện sex dâm nhất|Truyện tình yêu hay nhất