Cảnh báo:Wap 1 phần chứa nội dung giành cho người trên 18 tuổi.Nếu bạn dưới 18+ xin vui lòng thoát khỏi trang web.Xin cảm ơn! Quay lại

Wap Truyện Sex,Phim sex,Ảnh sex-Thehe9x.Mobi

Wap-Thế hệ 9X-Mobile

Icon lênIcon lên
Truyện sex LUÂN HỒI,Doc Truyen sex ma hay,kiep nguoi

Đọc Truyen Sex

LUÂN HỒI

[ Truyen Nguoi Lon 18+ xxx]

Author:mrsiro007
Post by Thehe9x.mobi(Admin)

Phần 1:

Tạm thời dừng một thời gian về truyện của đời siro - hôm nay siro mới up một truyện mới trong những lúc rãnh suy ngẫm về cuộc đời nên siro viết nên câu chuyện này - nói trước là chuyện này chưa chắc có sex chủ yếu về những suy luận cuộc sống đồng thời kết hợp với sự suy nghĩ giả tưởng kết hợp của siro nên nếu không hay mong mọi người thông cảm - truyện những người con gái đi ngang qua đời tôi tạm thời kết thúc mở nên mọi người đợi tới khoảng cuối năm đợi mọi chuyện nguôi ngoai một xíu rồi siro sẽ viết tiếp
 Luân hồi : cái chết là sự bắt đầu hay kết thúc ?
 có người nói cái chết chỉ là sự kết thúc của kiếp này sau khi trả đủ nhân quả để đi đầu thai kiếp khác
 vậy con người thực sự có kiếp khác ? - nhiều người tự hỏi - nhưng chưa chắc có ai trả lời được .
 thực ra luân hồi chỉ là cái vòng luẩn quẩn không có điêm đầu cũng ko có kết thúc -
 ai thực sự hiểu rõ luân hồi ? bắt đầu một vòng luân hồi bằng cái chết - nhiều người chết vì bệnh tật - có người chết vì tai nạn - cũng có người chết vì tự tử - chỉ là không biết đến lúc nào bạn có thể chết - người hiểu rõ nhất chính là sứ giả .
 Nếu một ngày người yêu của bạn tới thời hạn cuối cùng của cuộc đời và bạn là sứ giả liệu bạn có thể gạch tên người ấy khỏi sổ sinh tử
 vì thế khi làm sứ giả bạn không thể yêu cũng ko được phép yêu bất kì ai vì một khi yêu bạn có thể gian lận cái chết.
 câu chuyện quay ngược về 5 năm trước đây
 một buổi chiều mưa tầm tã sấm chớp như muốn xé rạch bầu trời đen mịt - mọi người đều hối hả trở về nhà sau khi tan ca - kết thúc một buổi chiều mùa đông rét muốt .
 " Tiểu Vũ !" tiếng cô bé gọi nó êm ái nhẹ nhàng như âm thanh những giọt mưa rơi trên mặt lá
 Nó quay lại chỉ khẽ cười - cô bé gọi nó tên là Dạ Lan - sống gần khu cô nhi viện của nó - nó và Dạ Lan khá thân thiết - nó khá trầm tính còn Dạ Lan thì khác năng nổ trong mọi việc - cũng có thể vì nó là trẻ mồ côi nên có khi ảnh hưởng tới tâm tính của nó
 " Mình không phải là Tiểu Vũ - Mình tên Dương Thừa vũ " nó khẽ cau mày trả lời
 " nhưng mình thích gọi bạn là Tiểu Vũ hơn nghe dễ thương lắm " Dạ Lan vừa nói vừa cười khúc khích đôi mắt đen láy cùng khuôn mặt bầu bĩnh kết hợp làm khuôn mặt Dạ Lan khá là dễ thương
 nó vẫn đứng lặng im ngắm mưa rơi ở bến xe bus - nó khẽ suy nghĩ về cuộc sống - thỉnh thoảng nó lại suy nghĩ tại sao mẹ nó lại vứt nó trước cổng cô nhi viện
 liệu có phải mẹ nó mong muốn nó không tồn tại trên cuộc đời - tại sao ? hàng nghìn câu hỏi về nó lúc nào cũng quanh quẩn xung quanh đầu nó khiến nhiều khi nó bâng quơ - nó cũng chẳng biết nó sinh ngày nào thỉnh thoảng nó tưởng tượng ra hình dạng của mẹ nó -
 nhiều lúc nó ngang qua trường mẫu giáo thấy những bà mẹ đi đón con nhỏ - dịu dàng chăm sóc xoa đầu làm nó thầm ước ao nó tự nghĩ liệu cảm giác ấy là thế nào nhỉ được mẹ chăm sóc thì thế nào nhỉ
 "Tiểu Vũ hôm nay cậu không khỏe ah " Dạ Lan khẽ sờ vào trán nó rồi lại nhíu mày tỏ vẻ suy nghĩ ra vẻ đăm chiêu
 " không " nó im lặng khẽ nhìn mưa hắt vào tấm kiếng xe bus
 " hôm nay qua nhà tớ ăn tối không - hôm nay mẹ tớ về sớm nên nhà tớ nấu nhiều món ăn lắm đó " dạ lan nói rồi lắc lắc tay nó vì thỉnh thoảng nó cũng hay qua nhà Dạ lan ăn ké - nhưng bố mẹ Dạ lan tốt bụng lắm đối xử với nó như anh của Dạ Lan hay sao ý
 nó nhớ lại ngày đầu tiên gặp dạ Lan tại cô nhi viện khi cô bé chạy lon ton sang chơi với mấy đứa nhỏ khác còn nó chỉ ngồi một góc
 mẹ Dạ Lan nhìn nó một đỗi : " thằng nhỏ này nhìn quen quen " nhưng bà ấy chỉ nhìn thoáng qua rồi sau đấy một tháng bố mẹ Dạ Lan nói chuyện với viện trưởng xin nhận nó làm con nuôi . Nhưng nó không chịu dọn ra ngoài cô nhi viện nó thích không gian tĩnh lặng ở đây hơn
 Cô nhi viện lúc nào cũng có những đứa thích giả tạo hơn bất cứ nơi nào - nếu nói nơi nào đào tạo ra nhiều diễn viên xuất sắc nhất thì nó sẽ nghĩ ngay tới cô nhi viện
 vì nơi đấy ngay từ lúc là trẻ nít bạn phải tập diễn xuất - tỏ ra vẻ nổi trội hơn bất cứ người nào cùng lứa tuổi để được các gia đình hiếm muộn nhận về nuôi
 nó thì ngược lại lúc nào cũng vậy - lầm lầm lì lì với vẻ mặt bất cần nên hình như ko có gia đình nào thích nó mãi tới năm 17 chỉ duy nhất bố mẹ Dạ Lan là hỏi xin nó làm con nuôi nhưng nó lại không đồng ý
 " sao về nhà mình ăn tối đi - hôm nay anh trai mình công tác xa chỉ có mẹ với mình ah nên ăn cơm có 2 người ah - đi mà " Dạ Lan khẽ biểu môi lắc lắc tay nó
 " với lại có mấy bài toán với hóa mình cũng ko hiểu rõ lắm tiểu vũ giúp mình làm bài nha "
 nó im lặng khẽ gật đầu - 17 năm rồi nó chính là gia sư của Dạ Lan cũng là gia sư của tất cả những đứa nhóc trong cô nhi viện đó .
 Xe bus dừng lại tại đường Cách Mạng tháng 8 - lúc này trời đã mưa nhỏ hạt
 " vào nhà trước đi tui mua cái này xíu " nó nói không đầu không cuối lạnh lùng cũng như những hạt mưa mùa đông
 " vào lẹ đi ah không tớ ăn hết đồ ăn là ráng chịu ah " nói dứt lời Dạ Lan ù chạy vào ngõ hẽm
 " bán cho cây bút bi cô ơi " nó gọi cô bán hàng tạp hóa đầu hẻm
 " ừ đợi xíu ra ngay " tiếng nói vọng ra từ đằng sau
 nó quay mặt ra ngoài đường thầm nghĩ chừng nào mới hết mưa nhỉ
 thằng bé con của chủ tiệm tạp hóa thì phải theo nó đoán đang ngồi đằng trước khẽ nghịch mưa tiếng thằng bé cười khúc khích trong trẻo thỉnh thoảng lại nhảy lên giẫm bạch vào vũng nước tung tóe vào không khí
 " oạch " thằng bé trượt chân té xuống vỉa hè - nó nghe tiếng ah của cậu bé -lúc này chiếc taxi Mai Linh đang chạy tới hình như tài xế không thấy đứa nhỏ thì phải
 nó vội vàng quăng cặp sách chạy tới đứa bé - đẩy đứa bé lên lề đường - nó chỉ nhớ là như vậy - nó cảm giác đau một cách mơ hồ
 " kết thúc rồi ư - cuối cùng mình cũng phải chết - ít ra mình cũng làm được một việc tốt trước khi chết liệu mình có được lên thiên đàng " nó mỉm cười rồi nhắm chặt mắt - nước mưa vẫn hắt vào mặt nó .
 " đây là bệnh viện ah " nó mở mắt tỉnh dậy - một người đàn ông mặc áo choàng đen chỉ chừa đôi mắt sắc lạnh nhìn nó
 " không phải là bệnh viện - ở đây là nơi giao nhau giữa âm gian và dương gian "
 " dở hơi " nó khẽ đứng dậy nhưng nó cảm giác hình như nó chẳng bị gì lại có cảm giác nhẹ tơn
 " quái " nó khẽ chép miệng rồi tặc lưỡi khẽ sờ tay chân - nó vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra
 " thế cậu có tin vào luân hồi - cái chết ?" người đàn ông mặc áo choàng khẽ hỏi nó
 " luân hồi thì không nhưng chết thì ai cũng phải chết tất nhiên là tin rồi " nó trả lời
 " thực ra chết chỉ là một kết thúc của luân hồi hiện tại để tiếp theo luân hồi tiếp theo " người đàn ông vẫn đứng nhìn nó
 " vậy là mình đã chết " nó khẽ nhếch mép cười chấp nhận sự thật
 " không phải cậu chưa chết " người đàn ông khẽ trả lời
 " ông ông - làm sao ông biết tôi đang suy nghĩ gì " nó khẽ lắc đầu nhìn người đàn ông thần bí
 " bởi vì ta là sứ giả "
 " vậy tôi rốt cuộc còn sống hay đã chết ?" nó thắc mắc hỏi
 " cậu không sống cũng không chết " người đàn ông khẽ cười mặc dù che kín khuôn mặt bằng mặt nạ nhưng nó cảm giác được nụ cười lạnh trên môi người thần bí
 " vậy là sao " nó vẫn không hiểu
 " đáng lẽ lúc này là lúc cậu nhóc kia kết thúc vòng luân hồi nhưng cậu lại chen ngang phá vỡ quy tắc luân hồi thế nên cậu nhóc ấy đã lấy tuổi thọ của cậu - làm người tốt cũng phải trả giá đó nhóc "
 " nói như ông vậy tôi đã hết tuổi thọ vậy tôi phải chết " -
 " cũng có thể như vậy nhưng vì cậu làm điều tốt nên tổ chức sứ giả có thể cho cậu gia nhập "
 " vậy là sao ?" nó thắc mắc hỏi
 " tức là từ bây giờ cậu không có tuổi thọ cũng không sống cũng không chết - bây giờ cậu chính thức là một sứ giả - cũng có nghĩa là cậu sẽ không bao giơ chết"
 "vậy sẽ là người bất tử ah "nó nhíu mày hỏi
 " cũng tương tự như vậy "
 " nếu tôi không đồng ý làm sứ giả? " nó hỏi
 " thì cậu sẽ không bao giờ được đi đầu thai chỉ tồn tại vật vờ giữa cõi âm và cõi dương vĩnh viễn không bao giờ siêu thoát vạn vạn năm vạn vạn năm - chỉ có một cơ hội duy nhất "
 " vậy tôi phải làm sứ giả tới bao giờ ?" nó thắc mắc hỏi
 " tới khi nào cậu hiểu rõ luân hồi nhân quả thì cũng biết tự kết thúc cho mình " người thần bí nói đều đặn dường như trên thế gian không có chuyện gì có thể làm ông ta có cảm giác
 nó khẽ suy nghĩ : " được tôi đồng ý làm sứ giả "
 " nên nhớ kĩ điều này không bao giờ được lộ thân phận sứ giả cho bất kì người khác nếu không cậu sẽ bị vĩnh viễn không siêu thoát bị đày xuống 18 tầng địa ngục "
 nó giật mình tỉnh dậy - từng giọt nước mưa vẫn hất vào mặt nó
 tài xế taxi - dạ Lan với mẹ Dạ Lan cùng mọi người quay xung quanh nó
 " tiểu vũ tỉnh lại kìa mẹ " Dạ lan nhảy cẫng lên sung sướng
 hình như nó nghe tiếng còi cứu thương chạy tới gần chỗ nó
 nó ngồi dậy những xung quanh rất nhiều người bu xung quanh nó - quái lạ nó nhìn thấy trên đầu môix người có những dòng số rất lạ có người màu xanh có người màu đỏ có người màu vàng
 nhưng những dãy số này đang đếm lùi - nó thấy rõ dòng số của mẹ Dạ Lan là 25 - 9 - 17 - 340 cứ như thế đếm lùi - nó cảm giác mỗi phút trôi qua con số 340 lại giảm 1 số - mới 2 phút trôi qua nó đã thấy số 340 giảm còn 338
 nó khẽ nhíu mày : " có phải mình đang mơ " nó khẽ lắc lắc đầu thật mạnh chắc nó nghĩ mình đang choáng váng mặt mày thì phải hay đầu va chạm mạnh xuống đường nên gây ra ảo tưởng nhỉ
 " tiểu vũ con thấy chỗ nào không khỏe ? " mẹ Da Lan hỏi nó với vẻ mặt ôn nhu
 " dạ con không sao hết " nó đứng dậy - nhìn về phía xa người đàn ông thần bí mà nó gặp trong giấc mơ đang đứng ở góc đường khẽ đưa tay ra hiệu im lặng với nó
 nó cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ - nó tin tưởng mình là sứ giả
 " cậu có thấy người đàn ông đằng kia không ?" nó khẽ hỏi Dạ lan rồi đưa tay chỉ về hướng đó
 " đâu ? " dạ lan nhìn theo hướng nó chỉ hình như chỉ có nó mới thấy được người đàn ông thần bí đó thì phải
 " không ai có thể thấy được sứ giả cũng như hồn ma ngoại trừ sứ giả " tiếng người đàn ông truyền vào đầu nó làm nó thêm lần nữa khẳng định mọi chuyện đang diễn ra là thật (Truyen sex từ: Thehe9x.mobi)
 " để tôi chở cậu vào bệnh viện kiểm tra chụp xray ?" người tài xế với vẻ mặt kham khổ nhìn nó cầu khẩn
 " thôi không có bị sao hết - " nó khẽ đứng dậy rũ rũ quần áo
 " nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu " bác tài khẽ bảo nó
 " yên tâm - tôi chỉ là đứa mồ côi dù có chết thì cũng không ai thương tiếc đâu - huống hồ gì " nó vừa nói dứt thì tia sét đập vào cột thu lôi của khách sạn gần đó làm nó giật mình hình như người đàn ông thần bí cảnh cáo nó thì phải
 " con có chắc là không sao không ?" mẹ dạ lan hỏi nó vẻ không tin lắm
 " dạ ko sao đâu cô " nó khẽ lấy cặp ước mem mang vào vai bước vào nhà Dạ Lan
 " giải tán đi - giải tán đi " tiếng anh công an lên tiếng
 nó lần nữa nhìn quanh - có cảm giác nó nhìn được thời han cuối cùng của mọi người - nhưng khi nhìn Dạ Lan nó lại không thấy dòng số đó
 liệu Dạ Lan có phải là sứ giả ? nó không hiểu rõ lắm tất cả mọi người nó đều thấy được tại sao chỉ riêng Dạ Lan nó ko thấy được ?
 nó lê bước vào nhà Dạ Lan lúc này trời cũng bắt đầu dừng mưa - cũng giống nó bước vào một cuộc sống mới sau đầy giông bão
Đến trang=>: 1 2 .
Home-Truyện sex
»Xem thêm Truyen Sex mới khác«
»Tôi Đã Loạn Luân Với Mẹ,Em Gái,Mẹ Vợ và Em Dâu
»Người yêu của vợ
»Khu trọ không yên tĩnh
»Nghiện sex
»Bà chị vợ của tôi
»Những mảnh tình học sinh
»Bộ Phim Đầu Tay Của Ngọc Trinh
»Chị dâu khoe hàng
»Cô bạn gái "hơi kì lạ"
»Chị hàng xóm thân yêu
»Những kỉ niệm tình yêu
»Sau ánh hào quang
»Hồi kí dang dở
»Hồi kí-những chuyện chưa bao giờ thổ lộ cùng ai
» Đêm mây mưa
»Truyện đã lâu bây giờ mới kể
»Quá khứ bình yên nhé(A new life)
»Kỉ niệm cấp 3,Tình đầu bỡ ngỡ
»Gia đình dâm loạn
»Cô giáo phương,tôi,lan và chị dâu lan
»Duyên nợ tình trường
»Hãy giữ lấy
»Ai hiểu nỗi lòng tôi
»Những hồi ức ngọt ngào về em
»Vợ Dâm
»Nụ cười của nắng
»Mảnh đời
»Người trong giang hồ
»Những CuộcTình Đã Qua

Luan hoi,Truyen sex dam, ma doc hay,
Trang Truyen SexTrang Chủ!|Forum post truyện|Author:Thế hệ 9x
Tìm kiếm..


Đọc truyện 18+ hay nhất|Tổng hợp Ảnh sex đẹp|Truyện sex Mới nhất |Đọc Truyện cười Hay|Game mobile cập nhật mới|Truyện sex dâm nhất|Truyện tình yêu hay nhất